chẳng hiểu sao lúc này lại bùn đến vậy....nước mắt không ngừng rơi...mún khóc thật to nhưng phải chịu đựng...phải chăng nó không khóc vì những lời ba nó nói mà chỉ vì nó cần một cái cớ thui...
chẳng ai hiểu nó cả...nó không có bạn...bây giờ ngay cả ba nó cũng không nghe nó.. sao phải khóc chứ, chẳng có gì mà phải khoc cả...
nó đã quên mày rùi...mày kung vậy, khóc nhiều rùi phải quên nó đi thôi... sao cứ phải vì một người mà đau lòng đến vậy chứ...nó chẳng là gì của mày cả...không là gì hết...tại sao phải khóc...quên đi...queen hết đi..
từ giờ sẽ không ai có thể làm mày khóc nữa rồi... mày phải vui lên chứ...
miệng cười nhuwnng sao lòng lại đau đến vậy....