Chắc trong chúng ta ai cũng từng đọc truyện Tấm Cám 1 lần ,tôi cũng vậy hồi nhỏ mẹ thường kể cho tôi nghe trước khi đi ngủ , hồi đó quan điểm của tôi Tấm là 1 cô gái hiền lành chăm chỉ .Nhưng khi lớn lên vẫn cốt truyện đó tôi đọc lại ,quan điểm của tôi đã thay đổi :
Thứ 1 :Các bạn có nhớ đến đoạn Tấm và Cám thử giày không , Cám chân to quá nên không vừa còn Tấm thì vừa .Các bạn nghĩ xem Cám chắc chắn phải đi làm đồng áng nên chân mới to bè và xấu ,còn chị Tấm nhà ta chắc chả làm gì nên chân mới thon nhỏ thế chứ phải không?
Thứ 2 :Đoạn dì ghẻ bắt Tấm ở nhà phải phân loại đậu đen và đậu đỏ ,chưa làm mà đã khóc rồi .Bác Hồ đã nói "Lao động là vinh quang" tại sao vì không được đi chơi mà phải khóc.
Thứ 3: Đoạn kết khi Tấm sống lại và làm vợ của vua Cám có hỏi làm thế nào mà em xinh đẹp thế Tấm (một cô gái nhân hậu ) đã xui dại Cám tắm bằng nước sữa đun sôi .Hậu quả là cái chết của Cám ,không dừng lại ở đó Tấm còn lấy thịt của Cám làm mắm cho dì ghẻ ăn dẫn đến cái chết của bà dì ghẻ .Tuy không cùng máu mủ ruột già nhưng khi bố Tấm chết bà dì ghẻ đã nuôi nấng Tấm mà ,thử hỏi các bạn Cô Tấm hiền lành nhân hậu ở chỗ nào???
Đây là quan điểm của tôi còn bạn thì sao?