Có một người cùng với Thượng đế bàn luận về vấn đề thiên đường và địa ngục. Thượng đế nói: “Hãy qua đây xem thế nào là địa ngục”. Nói rồi hai người bước vào một gian phòng, trong phòng có một đám người đang vây quanh một nồi thức ăn lớn. Người nào người nấy nom tiều tụy, tuyệt vọng và đói khát. Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc muôi (thìa lớn) có thể múc được thức ăn trong nồi, nhưng điều oái ăm là cán muôi lại dài hơn cánh tay rất nhiều nên bản thân họ không thể tự đưa thức ăn vào mồm mình, trông ai cũng rất đau khổ.
“Bây giờ ta sẽ cho người xem thế nào là thiên đường”. Thượng đế dẫn người đó vào một gian phòng khác. Nơi đây mọi thứ không có gì khác với gian phòng trước. Cũng một nồi thức ăn, một đám người, cũng những chiếc muôi cán dài, nhưng mọi người đều ca hát vui vẻ.
“Tôi không hiểu” – con người nói: “Tại sao cũng được đối xử và điều kiện như nhau, nơi đây thì vui vẻ, còn những người ở gian phòng khác lại rất đau khổ?”. Thượng đế mỉm cười nói: “Rất đơn giản, nơi đây mọi người bón cho nhau”.
Lời bàn:
Giúp người khác cũng là tự giúp mình. Trong đời người, không có con đường nào đi không tới, không có cây cầu nào không thể vượt qua. Hãy giúp đỡ người khác, cũng tức là giúp đắp con đường cho bản thân mình.