Cuộc đời thật khó hiểu!
Tại sao lại có những con người tồn tại trên đời mà không cần đến một chút lòng tự trọng?
Phải chăng không có lòng tự trọng lại tốt hơn đối với mọi người?.......Không!Sự thật không phải như vậy!Đối với em...dù em yêu anh nhiều,nhiều như thế nào thì trong em vẫn luôn dành chỗ cho lòng tự trọng của em tồn tại.
Có lẽ vì khi yêu anh em cũng không giảm bớt lòng tự trọng của mình nên đã vô tình đánh mất anh.Để giờ đây mỗi lần chứng kiến những chuyện mà nếu đó là em thì lòng tự trọng đã lên ngôi...Nhưng đâu phải lúc nào đánh mất lòng tự trọng cũng là đúng phải không anh?
Em mất anh.Em không buồn vì em biết điều này hiển nhiên sẽ đến.Nếu là bây giờ chắc em cũng sẽ làm như trước đây em đã làm và anh cũng sẽ bỏ em mà đi.
Nhưng anh biết không?Ngay lúc này đây em đang rất buồn.Em buồn không phải em đang ân hận,không phải em đang nhớ anh mà em nhận thấy rằng mình không thể quên được anh.Những chuyện đang xảy ra xung quanh em lần lượt gợi lại những kỉ niệm về anh.Em đã cố gắng quên anh...Rất nhiều...nhưng khó quá!
Em đã vượt qua được tất cả.Và giờ đây không biết em có nên cảm phục những con người có ''lòng vị tha'' CAO THƯỢNG ấy không nữa?
Chắc chắn là không!Em khinh thường những con người đó...Mãi mãi là như thế...
Hi vọng khi yêu mọi người hãy dành chỗ cho lòng tự trọng tồn tại.Đừng nên quá yêu mà đánh mất lòng tự trọng của mình.Rồi tình yêu đó sẽ nhanh chóng kết thúc,và càng đừng nên chạy theo tình yêu...Bởi vì''theo tình,tình chạy.Chạy tình,tình theo''
Chẳng biết em nên